- Cái gì? Thế giới này đâu phải thiếu con gái tốt, anh vì cái gì chỉ vì
chị ta mà từ bỏ dễ dàng như vậy chứ!? - Mạch Quai vừa nghe xong liền bất
mãn kêu lên.
- Em còn nhỏ, biết cái gì. Mau ăn đi.
- Xùy, nhỏ gì mà nhỏ. Em cũng 17 tuổi rồi.
- Như vậy đối với anh em vẫn còn nhỏ. - Mạch Tư ôn nhu cười, đem
một nửa phần phần ăn của mình đưa cho hắn.
- Cho nên ăn mau chóng lớn a.
- Anh a~ - Mạch Quai nhăn nhó trừng mắt nhìn Mạch Tư, Mạch Tư
cười rộ lên một tiếng, bao nhiêu tâm trạng sầu não ngày hôm qua đều rất
nhanh tiêu tan hết.
Sáng hôm sau, Dương Đình Phong đi học trở lại, bạn học trong lớp
vừa nhìn thấy y từ cửa phòng bước vào đã nháo nhào chạy tới vây quanh
hỏi han.
- Uy, Phong, cậu thực sự đã khỏe lại rồi sao?
- Hôm qua công nhận cậu cũng gan dạ thiệt nha.
- Phải đó, không nghĩ đến một người trầm tính như cậu lại có thể đánh
nhau với đàn anh lớp trên. Hảo lợi hại a.
Dương Đình Phong hoàn toàn không có tâm trạng để quan tâm những
lời kia, lạnh lùng đẩy một đám bạn học sang một bên, lặng lẽ kéo ghế ngồi
xuống, lôi sách ra đọc.
Hoành Thư ngồi ở dưới chỉ biết lắc đầu trào thua, tay cầm headphone
định đeo lên tai, bên ngoài lúc này đột nhiên xuất hiện thân ảnh của một nữ