- Là lần trước cậu ấy nhờ tôi đưa trà cho Dương Đình Phong đấy. -
Hoành Thư tà tà nở nụ cười.
- Cái gì? - Mạch Quai vừa nghe xong ruột gan lập tức nóng như lửa
đốt, hắn vung nắm tay nắm chặt thành quyền, một phắt đứng dậy tiến về
phía trước.
Dương Đình Phong hạ tầm mắt, nhàn nhạt nói.
- Được.
Nữ sinh vui vẻ nở nụ cười, từ tốn kéo ghế ngồi xuống, lúng túng nhìn
Dương Đình Phong.
- Mình là Nhã Đình, bên lớp Y, lần trước cậu có nhận được trà cỏ ngọt
của mình không?
Dương Đình Phong hơi ngẩng đầu nhìn cô, nguyên lai đối phương
chính là chủ nhân của bình trà cỏ ngọt kia, buổi tối hôm đó bản thân có
nếm qua thử, rất hợp khẩu vị. Dương Đình Phong nhìn Nhã Đình gật đầu,
bình đạm trả lời.
- Có nhận được, cảm ơn cậu, trà ngon lắm.
Nhã Đình vừa nghe xong trong lòng lập tức vui sướng cười rộ lên, gò
má đã sớm ửng hồng.
- Cảm ơn cậu.
Một bàn tay bất ngờ gõ lên mặt kính bàn ăn, Dương Đình Phong cùng
Nhã Đình ngẩng đầu nhìn lên, thấy sắc mặt Mạch Quai ảm đạm đang trừng
mắt quan sát hai người. Vẻ mặt Nhã Đình ngơ ngác, miễn cưỡng đối hắn
cười.
- Chào... chào cậu.