- Cậu rốt cuộc làm sao vậy!?
Mạch Quai nghiến răng nghiến lợi, con ngươi lay động lộ ra sự thất
vọng, y là đang mắng hắn, y đang tức giận với hắn?
- Tôi làm sao! Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng! Vì cái gì lại dám
thân mật với cậu ta trước mặt tôi!?
- Cậu có quyền gì mà ngăn cản tôi? - Ngữ điệu lạnh đến không thể
lạnh thêm, khiến Mạch Quai càng tức giận mà quát lên.
- Tôi chính là như vậy đấy! Vậy mà nói thích tôi, đồ khốn, cậu là đồ
lừa gạt!
Dương Đình Phong hừ lạnh, hơi thở trở nên lạnh lẽo xa cách.
- Tại sao không lên tiếng? Cậu đừng tưởng khuôn mặt này của cậu có
thể dễ dàng câu dẫn nữ nhân!
Mạch Quai tức giận ngắt lấy gò má Dương Đình Phong, lập tức bị bàn
tay Dương Đình Phong hung hăng gạt bỏ xuống, ngữ điệu không chút cảm
xúc.
- Cậu yêu Hứa Tinh không phải sao? Những chuyện thế này để tâm
làm gì?
- Đừng lôi Tiểu Tinh vào đây. Cậu thử trước mặt tôi đi câu dẫn nữ
nhân, chúng ta lập tức không can hệ! - Càng nói mặt hắn càng đỏ gay vì
phẫn nộ.
- Tốt. Tôi cũng chán ghét dây dưa với cậu rồi Mạch Quai.
Trong phút chốc, trái tim Mạch Quai như ngừng đập, nhìn con ngươi
lạnh như băng sắt đá của Dương Đình Phong, không chút dao động, lời nói