khinh bỉ cười một cái, xoay người bước đến phòng vệ sinh.
Phát hiện Dương Đình Phong rời đi, Hứa Tinh liền hạ mi mắt ủ rũ
nhìn y, tâm tình cảm thấy có lỗi với y vô cùng, liền thấp thỏm bước đến chỗ
Mạch Quai, nhỏ giọng cầu xin.
- Mạch Quai, cậu nên gặp Phong xem sao, mình thấy cậu ấy vẫn còn
giận thì phải.. tất cả là do mình chuyển trường đột ngột có phải không?
- Không phải lỗi của cậu. Tại cậu ta ngoan cố quá thôi. - Mạch Quai
thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu Hứa Tinh trấn an.
- Nhưng mà.. cũng nên tới xem cậu ấy thử. Mình không muốn hai
người cãi nhau vì mình đâu. - Hứa Tinh tự ti cúi đầu, thanh âm nhỏ như
muỗi kêu.
- Hảo a hảo a, xem như cậu lợi hại - Mạch Quai hừ lạnh một tiếng, bất
đắc dĩ liền chiều theo ý của người kia.
- Cảm ơn cậu.
Mạch Quai thở dài, tầm mắt dừng lại ở thân ảnh cao lớn của Dương
Đình Phong đang bước đến phòng vệ sinh, trong đầu tự hỏi thế quái nào
hắn lại phải đi xem y như thế nào kia chứ, không phải rất phiền phức sao.
Dương Đình Phong giải quyết nhu cầu xong, đi đến bồn rửa tay rửa
mặt, cư nhiên vừa lúc y ngẩng đầu lên, trong gương tầm mắt liền bắt gặp
thân ảnh của Mạch Quai đang đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước
ngực đang nhìn chăm chăm vào y.
Dương Đình Phong lạnh lùng không thèm đếm xỉa gì đến Mạch Quai,
định bước chân đi ra ngoài, thanh âm bên tai ngay tức khắc vang lên.
- Thái độ gì vậy?