Dương Đình Phong im lặng không nói gì, tiếp tục cắm đầu đi về phía
trước, ngay lập tức liền bị Mạch Quai nắm lấy cánh tay y kéo trở về
- Chuyện ban nãy ở lớp, tôi hơi lớn tiếng với cậu. - Hắn miễn cưỡng
ho nhẹ vài tiếng, ấp úng nói.
- Làm sao? - Dương Đình Phong lạnh lùng hỏi.
- Xin lỗi.
Dương Đình Phong lập tức kinh ngạc nhìn Mạch Quai, thực không
ngờ người như hắn lại có thể thốt ra lời xin lỗi như vậy. Y bất giác cong
khóe miệng, cố ý chọc tức Mạch Quai cười tà.
- Cậu mới nói gì? Tôi không nghe rõ.
- Tôi chỉ nói một lần thôi. - Mạch Quai cắn răng nhìn y, chốc lát nổi
giận đùng đùng bước ra ngoài.
- Hắc... vậy mới là cậu chứ. - Dương Đinh Phong nhếch mép cười tà,
lập tức lẽo đẽo theo sau hắn
- Tôi không nghe rõ thật mà. Nói lại lần nữa đi.
- Cái tên bánh bèo này. Đồ điên! - Mạch Quai biểu tình đáng sợ nhìn
Dương Đình Phong, trong lòng thầm trách bản thân ngay từ đầu hắn không
nên nghe lời Hứa Tinh mà đi gặp y mới phải, càng nghĩ càng khiến tâm tình
bực bội không thôi.
Nhìn thấy thân ảnh Mạch Quai sợ té đái chạy thoát thân, Dương Đình
Phong nhịn không được liền bật cười nhìn hắn, hắn thực ra ... cũng đáng
yêu đấy chứ, chẳng qua thỉnh thoảng có đôi nét dữ dằn giống đàn bà đi.
Vào tiết học, Mạch Quai không thể tài nào tập trung vào bài học được,
cũng không phải vì hắn mãi ngắm nghía Hứa Tinh như trước đây nữa,