tuy nhiên Mạch Quai có năn nỉ thế nào cũng không chung thủy lắc đầu cự
tuyệt. Hắn bất đắc dĩ đem biểu tình ủ rũ bước xuống căn tin.
Cư nhiên thời điểm khi hắn đang chăm chú lựa chọn phần cơm ở quầy
thức ăn, một đám học sinh nữ đột nhiên ồ ạt chạy đến bàn ăn số tám, vây
quanh một nam nhân nào đó.
- Đúng là đàn bà, cả ngày chỉ biết bám theo trai. - Mạch Quai cười
khinh bỉ nói.
- Hình như bọn họ đang vây quanh Dương Đình Phong thì phải... cũng
đúng thôi, cậu ấy soái như vậy, cô nào chẳng theo a. - Tiểu Nhàn bĩu môi.
- Hừ! Tôi không hiểu đàn bà các người. Hắn ta có chỗ nào mà thích
thú đến thế chứ, suốt ngày cứ tự kỉ ngồi trong lớp đọc ba cái sách pháp luật
vớ vẩn, lại còn cứ trưng bộ mặt đơ như khúc gỗ, hảo đáng ghét. - Mạch
Quai đảo mắt đối Tiểu Nhàn khinh miệt mở miệng.
- Cậu thì biết cái gì, người ta gọi đó là lạnh lùng đó nha. Cậu ganh tị
với người ta thì đừng có lên mặt. - Tiểu Nhàn trề môi giễu cợt Mạch Quai,
rồi bưng mâm thức ăn rời đi.
- Cậu.. - Mạch Quai tức giận trừng mắt nhìn bộ dạng ẻo lả của Tiểu
Nhàn, bất đắc dĩ cầm mâm thức ăn trên tay đi tìm chỗ ngồi.
Trong suốt bữa ăn, Mạch Quai một bên vừa gậm chiếc đùi gà trong tay
một bên vừa hung hăng trừng mắt nhìn sáng phía Dương Đình Phong đang
được bao cô gái vây quanh, miệng chất đầy thức ăn mà vừa nhai vừa nói.
- Các người chẳng khác gì mấy con ruồi bâu vào thức ăn đã ôi thiu
vậy. Tôi đây cũng đẹp trai đó nha... vừa tốt bụng lại vừa phong độ... chẳng
qua lâu lâu hơi nổi nóng vô cớ thôi mà.... nói chung là tốt hơn cậu ta gấp
trăm lần đi.