- Ừ. Mặc kệ cậu. - Dương Đình Phong ừ một tiếng, tiếp tục cắm cúi
ăn.
Mạch Quai thực không thể chịu đựng nổi tên bánh bèo này được, thật
muốn đem hắn cho cẩu gặm nát chết đi a. Một lát, nhìn thấy hàng tá cô gái
bon chen nhau bước đến bàn ăn của hắn, thừa biết là bọn họ muốn bám
theo Dương Đình Phong đây, hắn hùng hổ đưa tay chỉ vào họ, giận dữ quát.
- Này này, ai cho các cô chen nhau vào chỗ tôi. Mau biến.
Bọn họ liền ngậm ngùi nuối tiếc, bất đắc dĩ chậm rãi rời khỏi, trước
khi đi còn không quên xoay đầu ngắm Dương Đình Phong một cái.
- Hắc... bà chằng cũng ghê ghớm thật. - Dương Đình Phong hơi ngẩng
đầu quan sát biểu tình Mạch Quai, nhếch miệng cười tà.
- Cậu mới nói gì đó? - Hắn nổi điên đưa tay vò lấy nắm cơm, có ý định
ném vào người Dương Đình Phong.
- Không có gì. - Dương Đình Phong cố gắng nhịn cười, cúi đầu tiếp
tục bữa cơm của mình.
Mạch Quai hừ lạnh một tiếng, thản nhiên đưa lấy nắm cơm trên tay
cho vào miệng nuốt chửng, cũng không muốn nói gì nhiều, hắn đành im
lặng cùng Dương Đình Phong dùng bữa.
###### HẾT CHƯƠNG 3 #####