- Mạch Quai này, cậu có định rủ ai đi cùng không a? - Tiểu Nhàn
nhắng nhít quay đầu xuống hỏi Mạch Quai.
- Đương nhiên rồi. Là một đàn chị từ Nga về. - Mạch Quai suy nghĩ
một hồi lâu, rồi mới đưa ra quyết định.
- Ồ.
Mạch Quai tủm tỉm cười, biểu tình phấn khích quay sang Hứa Tinh
ngắm nghía một hồi lâu, nụ cười hạnh phúc bất giác nở rộ trên gương mặt
hắn. Đương nhiên tình cảnh đó lập tức dán lên tầm mắt Dương Đình Phong,
y chỉ có thể lườm mắt nhìn Mạch Quai, rồi hừ lạnh một tiếng, xoay người
cúi đầu đọc sách.
Tối đến, vẫn như thường ngày, sau khi dùng bữa tối và tắm rửa xong,
Dương Đình Phong liền ngồi vào bàn làm bài tập, sau đó sẽ lên mạng tiếp
tục đọc sách pháp luật.
Điện thoại chốc lát vang lên, Dương Đình Phong hai mắt vẫn giáng
vào màn hình, bàn tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại bên cạnh đưa lên tai
nghe máy.
- Phong, cha đây. - Đầu dây là phụ thân của y.
- A.. là cha sao? Dạo này cha khỏe không? - Phát hiện phụ thân gọi
đến, Dương Đình Phong liền gỡ mắt kiếng xuống, đứng dậy hỏi thăm sức
khỏe ông.
- Công việc khá bề bộn nên cha hơi nhức đầu. Còn con?
- Vẫn như mọi ngày. - Dương Đình Phong cười nhẹ trả lời.
- Vậy sao? Bất quá thỉnh thoảng con đừng chú tâm về sự nghiệp nhiều
quá, thỉnh thoảng nên thư giãn một chút. - Ông lo lắng khuyên dặn y.