- Hắc... không phải cha cũng vậy sao? - Dương Đình Phong khẽ bật
cười, nói.
- Thế thì đừng "học tập" cha nữa. Hảo, cha phải soạn văn thảo đây.
Nhớ giữ gìn sức khỏe, tạm biệt con.
- Cha cũng vậy.
Tắt máy, Dương Đình Phong khẽ đưa tay ngáp dài một hơi, rồi ngẩng
đầu lên nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi sao, không biết giờ này thư viện
kia còn mở cửa không a.
Dương Đình Phong bước tới tủ quần áo thay y phục, choàng thêm một
chiếc áo len, sau đó liền đóng cửa ly khai.
Dọc theo vỉa hè đi đến thư viện phía trước, Dương Đình Phong khẽ
nghiêng đầu quan sát, nguyên lai thư viện đã đóng cửa từ sớm. Y chậm rãi
bước đến, chỉ thấy bên trong tối om không một bóng người. Thở dài một
hơi, Dương Đình Phong luyến tiếc nhìn cánh cửa, định xoay lưng rời đi.
- Này, tên bánh bèo.
Cái thanh âm này quả thực quá quen thuộc đi, Dương Đình Phong
xoay đầu, nhìn thấy thân ảnh lịch bịch của Mạch Quai chạy tới.
- Cậu cũng trả sách sao?
- Không. Tôi định đến đây mượn vài cuốn.
- 10 giờ thư viện đã đóng cửa rồi. Sáng mai cậu hẳn đến đi. - Mạch
Quai khó hiểu nhìn Dương Đình Phong, biểu tình rõ nhìn y thập phần kì
quái.
- Vậy sao? Thế còn cậu, biết đóng cửa sao còn chạy ra đây. - Dương
Đình Phong nhìn chằm chằm vào một đống truyện tranh trên tay Mạch