- Trời nắng mưa thất thường ai mà biết được chứ? - Hắn lại nổi điên
vô cớ hướng y quát lớn. ?
- Ừ. Vậy trú mưa vui vẻ a. - Dương Đình Phong khinh bỉ nhìn Mạch
Quai, từ trong túi áo lấy ra chiếc áo nhựa (aka áo mưa) mặc vào, rồi nhấc
chân bước ra ngoài rời đi.
- À.. có muốn đi cùng tôi không? - Một lát, Dương Đình Phong như
sực nhớ điều gì, liền quay lại nhìn Mạch Quai cười khẩy, ngữ điệu mỉa mai.
- Bích cửa. - Mạch Quai tức giận hướng Dương Đình Phong kịch liệt
cự tuyệt, rồi quay đầu không thèm đếm xỉa gì đến y.
Y bất đắc dĩ nhún vai, lúc này mới chính thức xoay lưng ly khai.
- Cái tên chết bầm bánh bèo đáng ghét.. bất quá cũng là học chung
lớp, nghe tôi nói vậy là đi thật luôn sao. - Một hồi lâu sau đó, Mạch Quai
liền ngoảnh mặt tìm kiếm thân ảnh của Dương Đình Phong, bĩu môi chửi
thầm y.
- Ách. Hắt xì... - Mạch Quai còn chưa kịp chửi mắng xong, chiếc mũi
đột nhiên đột nhiên nổi lên trận ngứa ngáy khó chịu, hắn liền đưa tay che
lấy mũi, nhịn không được hắt hơi một cái.
- Thật là xui xẻo quá a.
Mạch Quai cứ thế mà nổi trận linh đình, gương mặt hiện rõ nóng nảy
đôi nét đáng yêu của hắn. Đương nhiên tình cảnh kia không khỏi khiến cho
Dương Đình Phong cười chảy nước mắt, trong đầu nghĩ muốn trêu ghẹo
chọc tức người kia, liền bước đến gần hắn, cố ý mở miệng nói.
- Ban nãy cậu đi theo tôi thì sẽ không đen đủi như vậy rồi. Hối hận
chưa?