- Bánh bèo chết tiệt. Cút ngay cho tôi. Cậu quay lại đây để trêu chọc
tôi có phải không? Ách..... hắt xì.... - Mạch Quai nổi giận một phen đưa tay
đẩy mạnh Dương Đình Phong, bất quá trận ngứa ngáy ở mũi lại dấy lên,
một lần nữa cúi đầu hắt hơi một cái.
Dương Đình Phong thở dài trong lòng, y cởi chiếc áo nhựa ra, rồi cởi
chiếc áo len bên trong, ôn nhu khoác lên người Mạch Quai.
- Không cần! - Mạch Quai hung hăng đem chiếc áo Dương Đình
Phong ném xuống đất quát lớn, rồi đưa tay hít hít mũi của mình.
Dương Đình Phong lạnh lùng nhìn Mạch Quai, rồi chậm rãi cúi xuống
lượm chiếc áo len của mình lên.
- Cậu còn không biến, tôi sẽ thiến chết cậu.. ách... hắt xì..
Mạch Quai hắt hơi đến chiếc mũi đỏ ửng, Dương Đình Phong đương
nhiên không khỏi phẫn nộ trước thái độ ngoan cố của hắn, y một phen kéo
Mạch Quai sát vào lồng ngực mình, nhanh tay mặc áo len vào cho hắn.
- Tôi đã bảo không cần, cậu cút ra cho tôi. - Mạch Quai một bên ra sức
giãy dụa, hai tay vô pháp đặt trước ngực Dương Đình Phong, lập tức bị y
khống chế lấy.
- Câm miệng. - Dương Đình Phong đương nhiên không thể chịu đựng
được những lời chửi mắng của Mạch Quai, mất hết kiên nhẫn, y liền trừng
mắt quát.
Mạch Quai cư nhiên bị người nọ quát đến mặt mũi kinh ngạc, nhất
thời ngoan ngoãn im lặng, mặc cho hành động lạ lùng của Dương Đình
Phong, hắn đưa tay nắm thành quyền, cắn chặt môi dưới nhẫn nhịn. Đợi
Dương Đình Phong hoàn tất công việc, liền hung hăng đẩy y ra, ngoảnh
mặt không thèm nhìn y.