chính là hai mắt cứ dính lấy bờ lưng rộng lớn của Dương Đình Phong,
không hiểu sao cứ như thu hút hắn mãi không rời vậy.
- Mạch Quai....Mạch Quai!
- A?
Nghe đến thanh âm của ai đó gọi tên mình, Mạch Quai lập tức bừng
tỉnh lại, ngơ ngác nhìn sang chỗ Hứa Tinh.
- Thầy đang gọi cậu đó.
- À ừ. - Mạch Quai đỏ mặt đứng phắt dậy, vẻ mặt ngu ngơ nhìn vị thầy
giáo đang trừng mắt nhìn hắn.
- Em đứng dậy trả lời câu hỏi cho tôi.
- Dạ, thưa thầy.... - Mạch Quai lúng túng đưa tay gãi gãi đầu, ánh mắt
cứ quay sang chỗ Hứa Tinh cầu cứu.
- Đang học mà em cứ thơ thẫn đi đâu vậy hả? Nhớ người yêu à? - Vị
thầy giáo nổi trận linh đình mắng Mạch Quai. Cả lớp lập tức cười thút thít
đưa mắt nhìn hắn, đương nhiên Dương Đình Phong cũng không ngoại trừ.
- Em xin lỗi. - Hắn cúi đầu nhỏ giọng, cảm thấy bộ dạng hiện tại của
mình quả thực xấu hổ đi.
- Ngồi xuống đi! Lần sau là tôi cho em ra ngoài chạy một vòng sân
trường đấy. Hảo, các em tiếp tục bài học.
Mạch Quai ủy khuất ngồi xuống ghế, trừng trừng nhìn vị thầy giáo
trước mắt, thực muốn cho ông một cước ra khỏi lớp thật mà.
Đến trưa, học sinh liền đổ nhau đến căng tin của trường ăn cơm. Duy
nhất chỉ Hứa Tinh tuyệt không đi theo, bởi y đã có phần ăn riêng của mình,