Mạch Quai quay sang nhìn y thắc mắc.
- Cậu sẽ say. - Dương Đình Phong hời hợt trả lời, đem ly rượu trên tay
mình ngửa cổ uống cạn sạch, lại nói tiếp.
- Tôi chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi.
Mạch Quai đỏ mặt ngoảnh đầu sang chỗ khác, nhận ly rượu mới từ
chàng nhân viên, tâm tình có chút khẩn trương.
- Ai cần cậu quản. Lo phần cậu trước đi.
Một giờ sau, Dương Đình Phong và Mạch Quai đi dạo biển, biển đêm
có chút tĩnh lặng, sóng vỗ vào bờ cũng nhẹ nhàng thư thái. Cả hai đều đi
chân không, tay Dương Đình Phong xách hai đôi dép, nhìn Mạch Quai vô
tư nghịch với sóng biển, thân ảnh cao gầy chạy tới chạy lui, chóng mặt kinh
khủng.
- Cậu đứng một chỗ cho tôi được không?
- Không muốn.
- Cậu không thấy lạnh sao?
- Lạnh nên mới chạy cho đỡ lạnh.
Nói chuyện với hắn cũng như không, Dương Đình Phong đưa tay đỡ
trán, không kiên nhẫn gằn giọng lên.
- Bước qua đây.
Mạch Quai xồng xộc chạy tới, nhìn sắc mặt Dương Đình Phong
chuyển biến, lạnh lùng nói với hắn.