- Đi bộ cho tỉnh rượu, nhìn cậu chạy long nhong chóng mặt muốn
chết.
- Đi bộ thì đi bộ a. - Mạch Quai bĩu bĩu môi dưới, tay ôm lấy cánh tay
Dương Đình Phong, đầu tựa vào vai y nở nụ cười.
- Cảm ơn cậu.
Dương Đình Phong kinh ngạc.
- Vì chuyện gì?
- Vì mọi thứ, vì đã không bỏ mặc tôi. - Hắn cảm thấy bản thân mình
hạnh phúc nhất trên đời.
Dương Đình Phong chỉ cười một tiếng, đi được một lúc lại phát hiện
người kia ngủ gà ngủ gật, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
- Mệt rồi?
- Ân. - Mạch Quai gật gật đầu, đưa tay che miệng ngáp một hơi dài.
Dương Đình Phong tiến lên phía trước, khom lưng quỳ xuống, Mạch
Quai không chút do dự vòng tay qua cổ y, an tĩnh nằm trên lưng đối
phương.
Giữa khung cảnh bãi cát rộng lớn, thân ảnh một nam nhân cõng một
nam nhân, hình ảnh nhỏ bé mà mang lại cảm giác khiến cho người ta ấm áp
mà an toàn, Dương Đình Phong sải bước rất chậm, làm Mạch Quai ngủ rất
ngon giấc, đôi lúc mơ màng tỉnh dậy phát hiện người kia vẫn đang cõng
mình, thanh âm có chút ngái ngủ nói.
- Cậu không mệt sao?
- Vẫn chưa ngủ? - Dương Đình Phong ngoảnh đầu hỏi.