- Tôi sợ cậu mệt.
- Không mệt.
- Thật không?
- Ân. Ngủ đi.
Thật ấm áp, Mạch Quai chưa lần nào cảm thấy bản thân hạnh phúc
đến như vậy, đầu chôn vào hõm cổ Dương Đình Phong, hai tay gắt gao ôm
chặt cổ y, nhẹ nhàng mỉm cười.
- Tôi thật may mắn.
- Hửm? - Dương Đình Phong chau mày.
- Vì có cậu ở bên cạnh. Cho nên... Tôi sẽ hảo hảo quý trọng, không
bao giờ để mất cậu, Dương Đình Phong.
Mạch Quai nói xong liền chìm trong giấc ngủ, hoàn toàn không biết
được Dương Đình Phong đang đỏ mặt, vui vẻ nở nụ cười, trầm giọng nói.
- Cậu... đang tỏ tình gián tiếp với tôi sao?
Đáp lại chỉ là hơi thở đều đặn của Mạch Quai, Dương Đình Phong
dừng cước bộ, ngoảnh đầu ra sau, quả nhiên ngủ thật rồi. Dương Đình
Phong lắc đầu trào thua, sải bước hướng về phía khách sạn.
Về đến khách sạn, Dương Đình Phong chật vật vài phút mới mở được
cửa phòng, một tay cõng Mạch Quai cẩn thận đặt hắn nằm trên giường, lấy
khăn lông phủi cát trên chân hắn, nhẹ nhàng đắp chăn, bật máy điều hòa
lên, rồi chui vào ổ chăn ôm hắn ngủ.
Gần 2 giờ sáng, Mạch Quai đang yên giấc đột nhiên dưới bụng truyền
đến từng đợt đau đớn, giống như bị càn quét nội tạng, đau đến kinh thiên