động địa, thành ra cả người liền lăn lộn vật vã trên giường, Dương Đình
Phong nằm bên cạnh bị hắn làm cho tỉnh giấc, mơ màng ngẩng đầu xem xét
tình hình của người kia, thấy mặt hắn nhăn nhíu, hai mắt nhắm nghiền, trên
mặt ứa đầy mồ hôi lạnh, hai tay gắt gao ôm lấy bụng mình.
- Mạch Quai. Tỉnh? - Dương Đình Phong sốt ruột hỏi.
Mạch Quai không trả lời, cũng không chịu mở mắt, bàn tay chật vật
kéo lấy cổ tay Dương Đình Phong, cơ thể vặn vẹo, miệng không ngừng thở
dốc.
Cảm thấy tình hình thật sự không ổn, Dương Đình Phong luồn tay bế
Mạch Quai lên, ôm đến nửa đường người kia lại đột ngột tỉnh dậy, nhảy tọt
xuống đất bò vào phòng tắm, tay ôm bụng nôn khan.
===== HẾT CHƯƠNG 24 =====