- Không phải là cậu cố ý cởi đồ câu dẫn tôi sao? - Dương Đình Phong
vờ như không nghe thấy, đôi môi không ngừng hôn liếm mút gương mặt
hắn.
Mạch Quai khó chịu chau mày, đẩy đầu Dương Đình Phong ra.
- Tôi nóng.
- Có điều hòa tại sao không bật?
- Lười.
Thần sắc Dương Đình Phong u tối.
- Cậu bật giúp tôi đi. Nuông chiều quá hóa hư đây mà, Dương Đình
Phong thầm oán, mò lấy điều khiển bật điều hòa lên, đặt lưng nằm xuống
giường, tay chống lên đầu, lảnh đạm nhìn lên trần nhà.
Cảm thấy không khí im lặng, Mạch Quai hơi mở mắt, xoay người liền
phát hiện Dương Đình Phong đang nằm ngay bên cạnh mình. Kỳ thật hắn
thực sự rất mệt, cũng không cố ý làm đối phương mất hứng, nghĩ như vậy
nhưng Mạch Quai vẫn lặng lẽ thở dài, vươn tay ôm lấy thắt lưng Dương
Đình Phong, quan tâm hỏi.
- Làm sao vậy?
Dương Đình Phong im lặng không nói.
- Tôi mệt thật mà, ngày mai tôi sẽ bù đắp, ân? - Mạch Quai xoa xoa
lồng ngực cường tráng của Dương Đình Phong, giương hai mắt nai tơ nũng
nịu nhìn y.
- Ừ. - Dương Đình Phong lạnh nhạt lên tiếng.
- Nhìn tôi một cái đi. - Hắn nựng nựng cổ y.