- Biết rồi còn hỏi.
- Ha ha, làm sao đây làm sao đây, tôi nên làm gì cho cậu nhỉ? - Không
hiểu sao Mạch Quai lại cuống quít reo lên, đem hết mệt mỏi ném về phía
sau, làm Dương Đình Phong cũng ít nhiều kinh ngạc.
- Không cần đâu.
- Um~ Như vậy không được. - Mạch Quai lắc lắc ngón tay.
- Ai... tất cả tôi đều chuẩn bị cho cậu hết rồi. Nếu muốn cảm ơn thì
chờ đến sinh nhật tôi đi.
- Sinh nhật cậu là khi nào a?
- Hai tuần nữa. - Dương Đình Phong cao hứng trả lời.
- Ể? Không phải khi đó gần tổng kết học kỳ rồi sao? Như vậy thuận lợi
quá còn gì? - Hai mắt Mạch Quai tràn ngập kinh hỉ.
- Ừ.
- He he, vậy cũng được. Phong của tôi là nhất. - Mạch Quai hạnh phúc
cười rộ lên, làm Dương Đình Phong ngây ngất, chuyên chú nhìn hắn nói.-
Cậu vui đến vậy sao?
- Đương nhiên. Dạo này xảy ra nhiều chuyện, hiện tại chúng ta mới có
cơ hội hẹn hò, tôi đương nhiên hào hứng rồi a. - Hắn cười híp hai mắt,
Dương Đình Phong không nhịn được mỉm cười, giơ tay ôn nhu xoa xoa
mái tóc hắn.
- Hảo a hảo a, mệt thì ngủ đi, tiểu quỷ.
- He he. - Hắn thích thú nhe răng cười, nằm xuống ôm lấy Dương
Đình Phong, chậm rãi nhắm mắt rơi vào giấc ngủ đẹp.