Dương Đình Phong vẫn như cũ lạnh lùng.
- Đi mà. Phong? - Mạch Quai không kiên nhẫn đẩy đẩy cánh tay đối
phương.
Quả nhiên người kia có đưa mắt sang nhìn mình, Mạch Quai vui vẻ
cười rộ lên, ngẩng đầu hôn nhẹ lên mặt Dương Đình Phong. Dương Đình
Phong đầu hàng, vòng tay qua đầu hắn ôm hắn vào ngực.
- Ngày mai chúng ta xin nghỉ học đi?
Nghe thấy thanh âm trầm nhẹ ở bên tai, Mạch Quai ngẩng đầu nhìn
lên, nhíu mày.
- Cậu muốn thăm Tiểu Tinh hả?
- Không phải.
- Chứ làm gì? Cậu tính đi đâu sao? - Mạch Quai trong đầu lộ ra nghi
vấn.
Dương Đình Phong ngập ngừng một lúc mới gật đầu trả lời.
- Ừ. Chỉ có tôi và cậu.
Nghe tới đây hai mắt Mạch Quai lập tức sáng rực, hắn nhảy dựng lên,
miệng cười răm rắp.
- Là hẹn hò có phải không?
Thấy Dương Đình Phong im lặng, Mạch Quai không kìm được hỏi lại
lần nữa.
- Có phải không a?
Dương Đình Phong hừ lạnh, ngoảnh đầu sang một bên.