cánh tay Dương Đình Phong, ánh mắt giống như tuyên bố với mọi người ta
đây chính là đang hẹn hò a.
Dương Đình Phong gọi ra toàn món yêu thích của Mạch Quai, khiến
suốt bữa ăn hắn chỉ chuyên tâm ngấu nghiến nhai từng miếng, hoàn toàn
không có để Dương Đình Phong đang bất mãn ở đối diện.
- Cậu ăn như heo vậy, một lát đi máy bay có chịu được không?
- Cái gì? Cậu nói cái gì cơ? - Mạch Quai vừa nghe xong lập tức giật
thót ngẩng đầu, thức ăn vẫn còn y nguyên trong miệng.
Dương Đình Phong thở dài, hạ giọng nói.
- Lát nữa chúng ta sẽ ra sân bay.
- Để làm gì? - Hai mắt Mạch Quai trợn to không rõ lý do.
- Chúng ta sẽ đi Thượng Hải, sau đó sẽ qua Bắc Kinh một chuyến, tôi
muốn cậu gặp cha tôi.
Đôi đũa trên tay Mạch Quai đột nhiên rơi xuống đĩa ăn, vang lên một
tiếng "keng" rõ lớn, cả người hắn cứng đơ ra, miệng lắp ba lắp bắp không
nói nên lời.
- Gặp... gặp cha cậu?
- Sao vậy? Không thích? - Dương Đình Phong chau mày.
- Đâu có. Muốn... muốn chứ. - Tay Mạch Quai khẽ run lên, khó khăn
cầm đôi đũa trong tay.Dương Đình Phong không phải không phát hiện ra
biểu tình lo lắng của đối phương, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn. Mạch
Quai ngẩng đầu nhìn y, mím chặt môi dưới.
- Có tôi ở đây, đừng sợ.