chỉnh lại tư thế ngồi. Dương Đình Phong thấy hắn ngồi thẳng dậy cũng
không nói gì, hai mắt vẫn dán chặt vào cuốn tạp chí trên tay.
Két két.
Vị khách kia lại đẩy ghế, Mạch Quai bực bội chau mày, ngoái cổ ra
sau, là một "lão già" hơn 40 tuổi, hai bàn chân đen ngủm, cái mồm vừa
nhai vừa ngủ, thật sự kinh tởm muốn chết.
- Sao vậy? - Dương Đình Phong ngồi bên cạnh hỏi.
- Lão già kia cứ đẩy ghế tôi. Đã mệt rồi ngủ không yên.
Dương Đình Phong ngoái đầu ra sau, lạnh lùng nhìn lão nam nhân
ngáy ngủ, đem cuốn tạp chí bỏ về vị trí cũ, nhấc mông ngồi dậy.
- Tôi đổi chỗ cho cậu.
Mạch Quai từ chối cho ý kiến, mặt mày nhăm nhúm đổi sang ghế
Dương Đình Phong, lúc này mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ sâu. Mà ở
bên này Dương Đình Phong còn chưa kịp ngồi xuống, bàn chân đen ngủm
của vị khách kia liền đẩy ghế một cái, "cạch" một tiếng chiếc ghế gấp lại.
Rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.
- Thưa chú. - Thanh âm Dương Đình Phong lạnh đến không thể lạnh
thêm.
Vị khách nghe thấy tiếng gọi liền mơ màng tỉnh dậy, nheo nheo hàm
răng vàng khè, làm Dương Đình Phong nhìn qua muốn phát điên cả người.
- Tôi không ngồi được. Chú làm ơn hạ chân xuống giùm tôi.
Lão nam nhân hừ nhạt một tiếng, không tình nguyện đem chân bỏ
xuống, tay ôm đầu chép chép miệng ngủ ngon lành. Dương Đình Phong
không nhìn đến nữa, kéo ghế ngồi xuống, lại quay sang phía Mạch Quai,