người kia ngủ say đến mức mép chảy ra nước cũng không để ý, y nhịn
không được nhếch miệng cười, cẩn thận dùng đầu ngón tay chùi mép cho
hắn.
Lúc Mạch Quai tỉnh dậy, cảm thấy đầu có chút nặng nề, mở mắt ra
mới phát hiện Dương Đình Phong đang tựa vào đầu hắn, đôi lông mi dài an
tĩnh khép lại, khuôn mặt lạnh lùng lúc ngủ so với ngày thường nhu hòa hơn
nhiều, khiến Mạch Quai bị thu hút, khóe miệng câu lên. Hắn đẩy nhẹ đầu y,
lợi dụng thời cơ lén lút hôn lên đôi môi quyến rũ nam tính.
Thẳng đến khi có loa thông báo máy bay sắp hạ cánh, khách trên máy
bay đang ngủ liền nhanh chóng ngồi dậy. Mạch Quai nhịn cười ra tiếng,
hung hăng nhéo lấy mặt Dương Đình Phong.
- A... Mạch Quai! - Dương Đình Phong vì đau mà giật mình tỉnh dậy,
gương mặt tức giận đỏ lên.
- Ha ha... nhìn mặt cậu không khác gì trái cà chua. Ha ha ha. - Mạch
Quai một tay ôm bụng cười nghiêng ngả. Làm Dương Đình Phong càng
thẹn, tức tối không thèm nói lời nào.
Thấy người nọ đột nhiên im lặng, sắc mặt hung dữ nhìn ra ngoài cửa
sổ, Mạch Quai cố nén nhịn cười, xoa xoa bả vai y.
- Thôi nào, đột nhiên giận tôi? Tôi kêu cậu tới nơi liền gọi tôi dậy, vậy
mà cậu ngủ luôn là sao?
Dương Đình Phong một khi đã giận rồi là giận luôn, không thèm nói
tiếng nào, lạnh lùng gạt tay hắn xuống.
- Phong của tôi là đáng yêu nhất, đừng giận nữa a.
- Phong mà lạnh lùng là tôi sẽ đi tìm nam nhân khác đó nha.