Gò má Nhã Đình chợt đỏ lên, y... y là đang hôn cô?
- Phong... mình... mình là Nhã Đình... không phải Mạch Quai.
Dương Đình Phong không nói, trực tiếp xé toạc chiếc váy trên người
Nhã Đình, cô thẹn thùng cuống lên, nhìn đối phương điên cuông cởi ra y
phục trên người, lộ ra vòng cơ ngực săn chắc rộng lớn, khiến trái tim cô
đập loạn nhịp.
Dương Đình Phong là của cô, bất luận thế nào nam nhân này đêm nay
phải thuộc về cô, cô mặc kệ người kia có nhắc đến người khác, nhưng cô
yêu y, cô chấp nhận tất cả.
Nhã Đình ôm lấy cổ Dương Đình Phong, điên cuồng hôn lên môi y,
Dương Đình Phong vốn dĩ đã không còn tỉnh táo, đem cô biến thành người
nam nhân kia say mê ôm hôn.
Ngay lúc này, ở một nơi khác, Mạch Quai đang ngồi trên sô pha, buồn
chán liên tục chuyển kênh ti vi, rốt cuộc không tìm được cái gì ưng ý để
xem, liền tức tối tắt ti vi, ném điều khiển lên bàn, tay ôm gối ngồi cuộn một
góc.
- Phong... cậu làm cái gì mà lâu thế?
Ngồi được một lúc, hắn móc điện thoại di động từ trong túi ra, lưỡng
lự nhìn vào hàng số quen thuộc. Rốt cuộc nhịn không được ném điện thoại
sang một bên, tức tối vò tóc.
- AA! Cái tên bánh bèo chết tiệt, cậu thử vác mặt về nhà xem, lão tử sẽ
thông nát mông cậu!
Qua một lúc lâu, Mạch Quai buồn rười rượi nằm xuống ghế, nặng nề
thở dài, dạo ngày nay những lần ở bên cạnh Dương Đình Phong, hắn phát
hiện tim mình đập càng nhanh, người kia chỉ vừa liếc mắt nhìn hắn một