- Thôi cháu nó say rồi thì nên về đi, chúng ta ở lại nói chuyện một
chút, Đình Đình, đỡ bạn đi con. - Mẹ Nhã Đình không quên tận tình nhắc
nhở, Nhã Đình vui vẻ nhận lời, đi tới đỡ lấy cánh tay Dương Đình Phong.
Dương Đình Phong lắc lắc đầu cho tỉnh rượu, kết quả lại phản tác
dụng, xua xua tay bảo.
- Được rồi, không cần đâu, tôi tự về.
Nói xong Dương Đình Phong lảo đảo mở cửa ra ngoài, đi xuống cửa
nhà hàng, rút điện thoại di động ra, ánh mắt say lờ mờ nhìn chăm chăm vào
màn hình, chết tiệt, vì cái gì cái điện thoại lại quay mòng mòng thế này.
- Phong, cậu về được chứ? Nhìn cậu như vậy mình cảm thấy không
yên tâm, mình đưa cậu về.
Dương Đình Phong còn đang muốn nói, cảm thấy trước mắt là một
trận quay cuồng, liền loạng choạng ngã về phía sau, may mắn Nhã Đình ở
bên này kịp thời đỡ lấy, nhanh chóng gọi một chiếc taxi.
Về đến nhà, đỡ Dương Đình Phong lên giường, Nhã Đình lập tức chạy
vào phòng toilet xả một khăn ấm, cẩn thận lau mặt cho y. Đột nhiên cổ tay
bất thình lình bị giữ lấy, cô giật mình dừng động tác, nhìn thấy Dương Đình
Phong lờ mờ mở mắt, miệng lẩm bẩm gọi.
- Mạch Quai... Mạch Quai.
Thoáng chốc, trái tim Nhã Đình như ngừng đập, hai mắt cô mở to, bàn
tay run rẩy rụt trở về. Ngay lập tức cả người cô liền bị Dương Đình Phong
áp đảo dưới thân, hơi thở nóng như lửa đốt phả lên mặt cô.
- Đừng đi.. Mạch Quai, là tôi đây, Phong của cậu đây, ông xã của cậu
đây. - Khóe miệng Dương Đình Phong câu lên, hạ xuống một nụ hôn lên
trán Nhã Đình, ngữ điệu tràn ngập men say. Bạn đang ?