Gò má Mạch Quai đỏ lên, ngây ngốc nở nụ cười, hắn nhón chân hôn
lên mặt y, nhẹ nhàng nói.
- Được rồi, cậu mau đi đi, trễ giờ hẹn là không đáng làm đàn ông đâu
đấy a.
- Tiểu quỷ. - Khẽ hôn lên trán hắn, Dương Đình Phong đi tới khoác áo
khoác vào, rời khỏi căn hộ, bắt taxi tới điểm hẹn.
Mười phút sau, từ phía xa Dương Đình Phong đã nhìn thấy phụ thân
và gia đình Nhã Đình đứng đợi ở trước cửa nhà hàng, thanh toán tiền xe
xong, y mở cửa đi xuống, không quên cúi đầu chào mọi người.
- Chào hai bác, chào cha.
Nhã Đình lần đầu tiên thấy Dương Đình Phong diện một bộ vest lịch
lãm như vậy, đẹp đến mức khiến cô khẩn trương không thôi, mẹ cô ở bên
này nhẹ đẩy cánh tay cô.
- Cháu là Dương Đình Phong sao? Con trai nhà anh cũng cao ráo điển
trai thật, hèn chi con bé Đình Đình nhà tôi cả đêm cứ nhớ nhung nó
miết.Phụ thân Nhã Đình vừa lên tiếng, ai nấy cũng bật cười, Nhã Đình thẹn
quá hóa giận đánh nhẹ vào lưng ông, ngữ điệu có chút trẻ con.
- Ba~ Ba đừng có quá đáng a.
- Xem kìa, cháu gái đỏ mặt thấy có đáng yêu không? - Dương Đình
Viễn cũng thích thú với việc trêu đùa cô.
- Anh nhìn đi, xem coi hai đứa nó có đẹp đôi không cơ chứ? - Mẹ Nhã
Đình ở bên này cũng không quên góp ý.
Mà Dương Đình Phong từ đầu đến cuối vẫn không nói tiếng nào, chỉ
thuận theo mọi người cười lấy lệ, Nhã Đình nhìn thấy vậy càng thẹn thùng