Dương Đình Phong nhịn không được ngồi bật dậy, hùng hổ đi tới ôm
chầm lấy Mạch Quai, nghiến chặt răng nói.
- Mạch Quai... tôi yêu cậu. Tôi không muốn cậu phải vì chuyện của
Nhã Đình mà buồn phiền, thực xin lỗi, là tôi không tốt.
- Đâu phải lỗi của cậu, tôi không có buồn phiền, chỉ cần Phong yêu
tôi, tôi cái gì cũng không sao. - Mạch Quai cảm động rơi nước mắt, gắt gao
ôm chặt thắt lưng Dương Đình Phong.
- Thật không?
- Ân. Cho nên cậu cứ đi đi, hơn nữa, không phải chúng ta cũng sắp
thành vợ chồng sao? - Mạch Quai mặt mày hớn hở đem bàn tay đeo nhẫn
đưa trước mặt Dương Đình Phong, Dương Đình Phong nhịn không được
bật cười thành tiếng, sủng nịnh vuốt ve mái tóc hắn, hạ xuống một nụ hôn
sâu.
Hai mắt Mạch Quai nhắm nghiền, tay ôm cổ Dương Đình Phong, tùy
ý để y ôm hắn đi lên phòng, đóng cửa lại, quả nhiên gần mấy phút sau, bên
trong không ngừng phát ra tiếng rên rỉ kiều mị.
Buổi tối, Mạch Quai ở trước gương giúp Dương Đình Phong đeo cà
vạt, hắn lùi một bước, đem Dương Đình Phong xoay một vòng, miệng cười
đắc ý.
- Ông xã của tôi hôm nay thật là đẹp trai a.
Dương Đình Phong tự nhìn chính mình trong gương, khóe miệng hơi
câu lên, vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn.
- Như vậy... sau này chúng ta kết hôn, tôi cũng sẽ mặc vest giống như
thế này.