- Cha tôi. - Dương Đình Phong cũng không có ý định nghe máy, lại bị
hắn hất cằm chỉ vào điện thoại kêu.
- Cậu nghe đi.
Dương Đình Phong hừ lạnh, bất đắc dĩ đưa máy lên nghe, đầu dây bên
kia truyền đến thanh âm già nua của Dương Đình Viễn.
- Cha đã có mặt ở Đài Loan, buổi tối con tới đón cha được không?
Mạch Quai ngồi ở đối diện thấy sắc mặt Dương Đình Phong lạnh như
băng, miệng mút mút đôi đũa, chớp mắt nhìn y, thều thào nói.
- Có chuyện gì vậy?
Dương Đình Phong chỉ lắc đầu, đứng dậy đi xuống nhà bếp.
- Ở đâu?
- Con cứ tới nhà hàng Y, hôm nay chúng ta có buổi hẹn với gia đình
của Nhã Đình, con phải có mặt đấy.
- Không phải con đã nói với cha rồi sao? - Lạnh lùng thở một tiếng,
Dương Đình Phong kìm giọng nói.
- Cha không cần biết. Đúng 7 giờ tối nay có mặt, chúng ta sẽ gặp nhau
ở đó.
Còn đang toan tính cúp máy, Dương Đình Phong chợt nghe thấy thanh
âm lạnh lùng của phụ thân.
- Còn nữa, cấm mang cậu ta theo!
Tít tít.