- Hiện tại dậy được chưa?
Mạch Quai xấu hổ cúi đầu, đánh nhẹ vào ngực Dương Đình Phong, lại
bị Dương Đình Phong ôm vào lòng, hai tay khẩn trương che lấy môi mình.
- Tên bánh bèo đáng ghét, tôi dậy là được rồi chứ gì.
- Ngoan, tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm, tôi đã nấu xong cả rồi. - Môi
Dương Đình Phong không ngừng hôn mút gương mặt của hắn, khiến hắn
đỏ mặt nghiêng đầu né tránh, bĩu bĩu môi dưới.- Biến thái, đồ dê già.
Dương Đình Phong bật cười ra tiếng, xoa xoa mái tóc rối bù của hắn,
đứng dậy đi xuống nhà bếp. Mạch Quai ở trên giường lén lút nở nụ cười,
ngón tay liên tục vuốt ve chiếc nhẫn trơn bóng, tí ta tí tởn đi vào phòng
tắm.
Năm phút sau, Mạch Quai và Dương Đình Phong đã ngồi ngay ngắn
trên bàn ăn, bữa ăn ngày hôm nay so với thường ngày dường như nhiều hơn
một chút, hai mắt Mạch Quai sáng rực gắp từng miếng cho vào miệng,
khóe miệng câu lên cười một cách hạnh phúc.
- Phong lúc nào cũng nấu ăn ngon hết. He he.
- Vậy thì cả đời tôi sẽ nấu cho cậu, chịu không? - Dương Đình Phong
uống một ngụm nước, nhu hòa xoa đầu hắn.
- Ân.
Mạch Quai vui đến mức cười tít hai mắt, liên tục gắp thức ăn bỏ vào
bát của y, hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, đột nhiên điện
thoại của Dương Đình Phong reo lên, y nhìn điện thoại, sắc mặt trở nên
lạnh lùng.
- Ai thế? - Mạch Quai kìm không được hỏi.