Mạch Quai thấy Dương Đình Phong mặt lạnh đi ra, ngồi vào ghế
không nói tiếng nào, nhỏ giọng hỏi.
- Cậu tính đi đâu sao?
- Ừ. Cha tôi muốn tôi dùng bữa tối với cha mẹ Nhã Đình. Nhưng tôi sẽ
không đi.
Mạch Quai im lặng một lúc, mỉm cười nói.
- Cậu cứ đi đi.
Thoáng chốc, Dương Đình Phong kinh ngạc ngẩng đầu.
- Cái gì?
- Tôi nói cậu đi đi, tôi không sao cả.
- Cậu biết cậu đang nói gì không? - Thanh âm Dương Đình Phong trở
nên giận dữ.Mạch Quai ngược lại không có sinh khí, còn cười cười trấn an
y.
- Cậu không có tình cảm với Nhã Đình, tôi là người yêu cậu, tôi phải
tin tưởng cậu chứ, có phải không?
Dương Đình Phong có chút buồn cười, hung hăng đem đôi đũa ném
sang một bên, gằn giọng.
- Mạch Quai, đây không phải là bữa tối bình thường! Là buổi gặp mặt
giới thiệu gia đình hai bên cậu có hiểu không vậy?
- Tôi biết. Nhưng ngoài việc tin cậu, tôi không thể làm gì khác, tôi
cũng không thể ép cậu đừng đi, cũng không thể dửng dưng đem cậu cho
người khác. - Mạch Quai buồn bã cúi đầu, nụ cười có chút mếu máo.