- Vâng. - Mạch Quai buông ba lô xuống đất, khép nép đi tới ngồi
xuống ghế sô pha, lâu nay gia đình chưa có cơ hội cùng nhau ở một chỗ thế
này, Mạch Quai đại khái có chút không quen, nhưng không nói ra ý kiến,
chỉ im lặng nhìn hai người.
Cha đặt tờ báo trên bàn, châm điếu thuốc vào gạt tàn, mặt mày nghiêm
trọng nhìn hắn nói.
- Sắp tới ba dự định sẽ đi công tác vài ngày, sau khi trở về, có thể ba sẽ
tạm dọn qua nhà đồng nghiệp, con ở lại đây với mẹ đi.
Mạch Quai vừa nghe còn chưa kịp thích ứng chuyện gì đang xảy ra,
chau mày nhìn sang mẹ của hắn, hoàn toàn không lấy phản ứng, cũng
không lên tiếng phản pháo.
- Mẹ nói gì đi chứ?
- Mẹ có cái gì phải nói. - Tay cầm cây bút không ngừng viết lách, căn
bản những chuyện vừa rồi đối với mẹ không có gì xảy ra, Mạch Quai cắn
chặt môi dưới, đứng bật dậy, đưa mắt nhìn hai người trước mắt, thanh âm
run rẩy quát.
- Ba mẹ muốn làm gì thì làm!
Mạch Quai vừa lúc xoay lưng định rời đi, phía sau truyến đến thanh
âm của cha, liền dừng cước bộ, đè nén lệ đang ngưng đọng trên hốc mắt.
- Tiểu Quai, anh hai con ở nước ngoài tuần tới sẽ trở về, nghe bảo sẽ
mang chị dâu tương lai tới ra mắt chúng ta, con đừng đi đâu đấy có nghe
không?
- Anh hai về thì bố mẹ có hòa đồng như trước không? - Mạch Quai
nghẹn ngào ném một câu, giậm chân đi tới cầu thang, xách ba lô bước lên
phòng, đóng sầm cửa lại.