- Đi bộ vừa mệt vừa lạnh, không bằng để tôi chở cậu đi. - Mạch Quai
nói xong liền dừng xe bên lề đường, mở cốp xe lấy thêm một cái nón bảo
hiểm, tò tẽ bước tới đưa cho Dương Đình Phong, cười tươi rói.
- Cầm lấy.
- Tôi đã nói không cần. - Dương Đình Phong hừ lạnh một tiếng, chau
mày nhắc lại lần nữa, nhưng lời nói chỉ vừa kịp dứt, Mạch Quai đột nhiên
kéo lấy cổ tay y, đem nón bảo hiểm đội lên đầu, không quên đưa mu bàn
tay gõ nhẹ một cái.
- Chà, cũng vừa vặn đấy chứ, đến, ngồi phía sau tôi. - Liền ngồi lên xe
máy, vừa nhìn Dương Đình Phong, tay vỗ vỗ yên xe ở sau lưng mình.
- Cậu thật phiền phức. - Dương Đình Phong không kiêng nể bước tới,
theo lời Mạch Quai ngồi ở phía sau hắn.
Mạch Quai ở phía trước lén lút nở nụ cười, vịnh tay ga, hướng con
đường ngay trước mắt xe chạy đi.
- Nhà cậu ở đâu? - Trên đường, Mạch Quai không quên hỏi địa chỉ nhà
Dương Đình Phong.
- Khu căn hộ A ở đường lớn.
- Ok.
Dương Đình Phong ở phía sau thở nhàn nhạt vài tiếng, không biết là
do vô tình hay cố ý, tầm mắt lại vô thức dừng lại ở trên cổ Mạch Quai,
chiếc cổ mảnh mai, trắng trắng mềm mại, thật khiến cho người ta muốn cắn
một cái. Dương Đình Phong thoáng chốc giật mình thanh tỉnh, lập tức dời
tầm mắt, không nhìn đến nữa.