- Ai nha, cậu cũng thật chu đáo. Phải rồi, cậu có dự định rủ thêm ai đi
cùng không? . - Tiểu Nhàn đẩy đẩy cánh tay Mạch Quai cười tà, cao hứng
hỏi một câu.
- Hiện tại hẳn là có. Tôi có quen một đàn chị ở Nga, nghe bảo tuần này
chị ấy về đây chơi, có lẽ tôi sẽ mời chị ấy đi cùng cho vui, khi đó tôi sẽ giới
thiệu cho hai cậu.
- OK. - Tiểu Nhàn nói xong, cô giáo chủ nhiệm cũng vừa vặn bước
vào lớp, học sinh liền đứng dậy chào hỏi, tiết học vẫn như thường lệ bắt
đầu.
Buổi tối ở căn hộ, Dương Đình Phong ngồi ở bàn học làm bài tập, hai
mắt đeo kính không tròng, năm ngón tay tinh tế cầm bút không ngừng viết
lách, bộ dạng hết sức chuyên chú. Điện thoại đang sạc trên đầu giường
vang lên, Dương Đình Phong ngừng động tác, cởi kính ra, đi tới đầu
giường rút dây sạc, cầm điện thoại lên, màn hình hiện lên dòng chữ "Cha
đang gọi", Dương Đình Phong cong khóe miệng, nhấn nút trả lời.
- Cha.
- Phong, bên đó thế nào rồi? - Thanh âm bên đầu dây mang theo chút
mỏi mệt của phụ thân, Dương Đình Phong ngồi trên giường, có lệ nói.
- Cũng ổn. Còn cha, sức khỏe thế nào?
- Công việc ở bên đây khá bận rộn. Thỉnh thoảng hơi nhức đầu. Việc
học của con vẫn như cũ chứ? - Cha ngoài ý muốn trả lời, nhàn nhạt cười
trấn an Dương Đình Phong, liền đổi chủ đề.
- Vẫn như cũ. - Dương Đình Phong hạ giọng nói.
- Tốt. Bất quá thỉnh thoảng con nên dành thời gian thư giãn một chút. -
Cha vẫn không yên tâm nhắc nhở.