- Tôi sống chết cũng không muốn dây dưa với cậu, Dương Đình
Phong. Đó là cậu ép tôi!
- Cậu thích Hứa Tinh đến như vậy sao? - Dương Đình Phong đổi câu
hỏi, làm sắc mặt Mạch Quai chuyển sang màu đen.
- Không phải cậu ta đã thích người khác rồi sao? Cậu cứ như vậy giữ
vững tình cảm ấy? - Thanh âm Dương Đình Phong lạnh như băng, càng
khiến Mạch Quai tức đến hô hấp không thông, cắn chặt răng quát.- Ai cho
phép cậu xen vào chuyện tình cảm của tôi!!?
- Tôi quan tâm đến cậu, như vậy không được sao!!?
Lần đầu tiên nhìn Dương Đình Phong giận dữ đến như vậy, Mạch
Quai không đành lòng buông áo Dương Đình Phong xuống, hai mắt ửng đỏ
ngấn lệ, miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu vừa nói.
- Được lắm.... Cậu được lắm. Tôi nói cho cậu biết..... Cậu là loại người
tôi ghét nhất trên đời, còn hơn tên khốn Gia Trình đó nữa. - Liền hung hăng
đánh một cước vào ngực Dương Đình Phong, xoay người bỏ đi.
Mạch Tư đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, nghe tiếng Mạch Quai
trở về liền đứng dậy, đi ra mở cửa, thấy hắn thất tha thất thểu như người say
rượu, Mạch Tư gấp gáp tiến tới đỡ lấy, mùi rượu thoang thoảng xông lên
mũi.
- Tiểu Quai, em uống rượu sao? Em đã đi đâu?
- Buông em ra. - Mạch Quai đẩy ra Mạch Tư, ngữ điệu say mềm, lảo
đảo bước về phía trước, đột nhiên cảm thấy trước mặt trời đất quay cuồng,
Mạch Quai dừng cước bộ, tay ôm lấy đầu, nặng nề ngã gục xuống đất.
Mạch Tư ở phía sau hoảng loạn chạy tới, kịp thời đỡ lấy Mạch Quai,
kéo vào ngực, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt hắn, hai mắt nhắm chặt, mặt