ửng hồng, hơi thở phả ra nồng đậm mùi rượu, xem ra hẳn là uống không ít.
Mạch Tư thở dài, choàng cánh tay Mạch Quai vòng qua cổ mình, luồn tay
bế ngang hắn lên, đi vào nhà, thẳng lên phòng ngủ của hắn.
Đặt Mạch Quai nằm trên giường, Mạch Tư bước xuống nhà bếp bưng
một thau nước nóng lên, dùng khăn ướt lau nhẹ lên trán, nghe người nọ lẩm
bẩm nói nhăng nói cuội, đôi lông mi nhè nhẹ mở ra, bờ môi có hơi khô,
nhìn Mạch Tư khàn khàn nói.
- Anh hai.
- Ừm, anh đây. - Mạch Tư đang lau cổ giúp hắn, thuận miệng nói.
- Chúng ta... nói chuyện, có được không? - Cổ họng đau rát, lời nói
phát ra đại khái không có nửa điểm rõ rệt, chưa nói đến cảm mạo vẫn còn
chưa khỏi hẳn, Mạch Quai suy yếu lên tiếng.
- Vậy trả lời anh, em vừa mới đi đâu về, đi bar, hay karoke, vì cái gì
lại say thế này? - Mạch Tư đem khăn ướt bỏ vào thau nước nóng, nhìn
Mạch Quai nghiêm nghị nói.
Mạch Quai chán nản thở dốc, nặng nề lắc đầu, nói.
- Em chỉ tới quán ăn nướng lề đường... sau đó gọi vài chai rượu ra
thôi, anh đừng nghĩ quẩn.
Mạch Tư vừa nghe lập tức an tâm thở phào, bàn tay ôn nhu xoa đầu
Mạch Quai, ngữ điệu không được vui nói.
- Em còn nhỏ, không được uống rượu tùy tiện như vậy, sẽ ảnh hướng
đến sức khỏe, có biết không? Anh lo cho em lắm đấy.
- Anh hai... - Thanh âm Mạch Quai nghẹn ngào, bờ vai không ngừng
run rẩy, nước mắt theo đường dài chảy xuống.