Mạch Tư kinh ngạc nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt ướt
đẫm, chau mày.
- Làm sao vậy?
Mạch Quai ngoảnh mặt sang một bên, nuốt nước miếng, ngăn không
cho tiếng khóc phát ra, hắn nói.- Em xin lỗi... cầu anh, đừng qua lại với Tuệ
Sương nữa.
Thoáng chốc, sắc mặt Mạch Tư tối sầm.
- Vì cái gì?
- Cha mẹ chúng ta bất đồng, nếu như anh và chị ta thành thân, em
không muốn anh phải giống như cha mẹ ... những gì em nói đều là muốn
tốt cho anh, nghe em một lần đi.
Mạch Tư ngẩng đầu, ổn định lại hô hấp, anh không hiểu Mạch Quai
hắn nói như vậy là có ý tứ gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt
lành. Mạch Tư ôm lấy mặt mình, nặng nề thở ra một tiếng, thanh âm lạnh
lùng nói.
- Em say rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đến trường nữa.
Mạch Tư đứng dậy, xoay người muốn rời đi, phía sau Mạch Quai khàn
khàn lên tiếng.
- Những gì em nói đều rất tỉnh táo, anh hai!
Mạch Tư dừng cước bộ, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói.
- Vì chuyện này mà em uống rượu sao?
- Em... - Mạch Quai nghèn nghẹn ở cổ họng, nghĩ đến gương mặt lạnh
như băng của Dương Đình Phong, hốc mắt không kiềm được nổi lên tầng