Mạch Quai không có ý định ngẩng đầu, thanh âm khàn đặc lên tiếng.
- Mình không sao.
Tiểu Nhàn ngồi phía trước không phải không nghe thấy, đặt bút
xuống, xoay người lại chống khuỷu tay lên thành ghế, nheo mày hỏi.
- Uy, vẫn chưa khỏi bệnh sao? Dạo này cậu ăn chơi nhiều quá có phải
không?
Mạch Quai từ đầu đến cuối cái gì cũng không nói, thỉnh thoảng ho
khan vài tiếng, sau đó lại lâm vào trầm mặc. Hoành Thư ở bên kia kéo ghế
ngồi ngay bên cạnh hắn, một phen túm lấy đầu hắn kéo lên, gương mặt
xanh xao không chút sức sống khiến người ta cảm thấy quỷ dị, cô nhướn
môi lườm một cái, cao giọng quát.
- Tối hôm qua uống rượu có phải không? Ngủ với em gái nào rồi hả?
Mạch Quai hừ nhạt, hung hăng đẩy Hoành Thư sang một bên, mặt
không chút huyết sắc, gục đầu xuống bàn. Tiếng Hoành Thư quá lớn, vừa
vặn lọt tai Dương Đình Phong ngồi ở phía trên, trên mặt không biểu hiện
gì, hơi ngoái đầu nhìn ra sau, lạnh lùng trùm tầm mắt lên thân ảnh Mạch
Quai, đặt cuốn sách trên tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Đến tiết thể dục, mọi người tập trung ở sân vận động, Mạch Quai vẫn
như cũ duy trì nằm trong lớp, ngay cả tư thế nằm cũng không thay đổi, cửa
phòng bị đẩy ra, Dương Đình Phong tay cho vào túi quần đi tới, thuận tay
kéo ghế sang ngồi bên cạnh Mạch Quai, hạ giọng nói.
- Đêm qua cậu đi đâu?
Đáp lại chỉ là không khí tĩnh lặng chưa từng thấy, Dương Đình Phong
thở dài, bàn tay nhè nhẹ chạm lên mái tóc Mạch Quai, chậm rãi vuốt ve, lại
di chuyển xuống vành tai hắn, nửa có nửa không xoa nắn, cho đến khi