Sau đó rất lâu, ông tìm được một người bạn. Nushino, một thổ dân
Shuars, lưu lạc đến đây từ một nơi rất xa. Xa đến mức những lời miêu tả
vùng đất ấy bị lẫn tới những ngã sông Maranon, ở tận trung lưu dòng sông
Amazon. Nushino tới đây vào một ngày đẹp trời. Anh bị thương bởi một
viên đạn bắn vào lưng, kỷ niệm để lại của một cuộc thám hiểm văn minh,
do quân đội Peru tiến hành. Những người thổ dân tìm thấy anh bất tỉnh, gần
như kiệt máu, sau nhiều ngày trôi dạt trên một chiếc thuyền độc mộc.
Antonio và Nushino đi cùng nhau khắp rừng. Nushino khoẻ mạnh, eo
lưng hẹp với đôi vai rộng. Anh dám bơi thi cùng cá heo trên sông và tính
tình lúc nào cũng vui vẻ.
Người ta nhìn thấy họ lần theo dấu những con thú lớn, phân tích mầu
phân của nó, đến khi họ chắc chắn có thể bắt được nó, Antonio sẽ nấp trong
bụi cây, còn Nashino xua con thú khỏi bụi rậm, bắt nó chạy về phía bạn
mình, nơi nó sẽ đón nhận những ngọn lao tẩm thuốc độc.
Cũng có lúc hai người săn một con lợn rừng để bán cho dân khai hoang.
Tiền kiếm được giúp họ mua dao rừng mới hay một túi muối.
Khi Antonio không đi săn cùng người bạn của mình, ông đi bắt rắn độc.
Ông biết cách tới gần chúng, huýt sáo với những âm thanh chói tai khiến
chúng mất phương hướng. Thế rồi với một cánh tay của mình, ông lặp lại
những cử động của con rắn, khiến chúng bị thôi miên, bắt chước các cử
động của ông. Đấy là lúc với với cánh tay kia, ông bất ngờ chộp lấy chúng
từ đằng sau cổ, bắt chúng phải nhả nọc độc vào một cái bát làm bằng nửa
quả bầu rỗng.
Khi chúng đã chịu nhả đến giọt nọc cuối cùng, lúc con rắn duỗi đờ
người ra vì mệt mỏi, không cuộn tròn được nữa, cũng chẳng còn sức để
phản xạ, hoặc chúng hiểu rằng mọi sự chống trả đều vô ích, lúc này
Antonio vứt chúng vào đám lá, với một thái độ khinh miệt.