Nọc rắn bán được giá. Một năm hai lần, một nhân viên cửa hãng dược
phẩm, nơi người ta pha chế, sản xuất các thuốc giải độc, ghé qua đây thu
mua những bình nọc rắn nguy hiểm đó.
Cũng có lần, con rắn nhanh hơn ông, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng
gì. Ông hiểu rằng ông sẽ sưng phồng lên như một con cóc, mê sảng trong
cơn sốt cao một vài ngày, nhưng không còn gì là nguy hiểm nữa. Ông đã có
kháng thể, và có thể kiêu hãnh trước những người dân khai hoang, bằng
cách chìa cho họ xem hai bắp tay phủ đầy những vết sẹo.
Cuộc sống trong rừng đã tôi luyện từng xăng-ti-mét trên người ông. Ông
đã có được những bắp thịt giống như loài thú ăn thịt, càng ngày càng săn
chắc theo năm tháng. Ông hiểu rừng không kém gì người Shuars. Ông cũng
bơi tốt như người Shuars, Ông biết cách tìm vết thú rừng như một người
Shuars. Ông giống như một người thổ dân, nhưng không phải là thổ dân.
Chính vì thế, ông bắt buộc phải vắng mặt thường xuyên. Những người
thổ dân giải thích cho ông, đó là một điều tốt khi ông không phải là một
người của họ. Họ thích gặp ông. Họ thích nói chuyện cùng ông, nhưng họ
cũng muốn có cảm giác vắng mặt ông, cảm giác buồn không thể nói chuyện
được với ông, cảm giác vui sướng khi hai bên gặp lại nhau mỗi khi ông
quay trở về.
Mưa rồi nắng, các mùa thay phiên nối tiếp nhau. Cùng với thời gian, ông
dần biết được những tục lệ và bí mật của bộ tộc này. Ông tham gia vào
những lễ cúng hàng ngày dành cho những cái sọ người được phơi khô, làm
bé quắt lại. Những cái sọ của kẻ thù hay của những chiến binh trong quá
khứ. Ông cùng hát với họ những lời cầu nguyện để tạ ơn chúng đã truyền
lại cho người ta lòng dũng cảm, hoặc cầu mong cho bộ tộc có một cuộc
sống yên ổn lâu dài.
Ông tham dự những bữa cỗ hào phóng được các già làng ban cho.
Những người quyết định giờ ra đi của họ đã điểm, khi họ đã ngủ thiếp đi