Khi nhìn dòng sông Nangaritza mãi mãi chẩy xuôi, người ta có thể nghĩ
rằng thời gian đã quên đi vùng rừng Amazon xa xôi này. Nhưng chỉ những
loài chim mới biết. Từ phía tây, những cái lưỡi hung dữ, cường bạo, đang
tiến dần vào, sục sạo trên thân thể của rừng già.
Những cái máy khổng lồ mở ra những con đường, và người Shuars bắt
buộc phải du cư nhiều hơn. Họ không thể định cư ở một nơi quá ba năm
trước khi du cư đến nơi khác, để rừng tự hồi sinh, như ngày xưa. Bây giờ
mỗi khi đổi mùa, họ dỡ những túp lều của mình, gói hài cốt của tổ tiên lại,
mang chúng đi xa, lẩn tránh những người xa lạ đến định cư trên bờ sông
Nangaritza. Những người Shuars di cư dần về phía Đông. Họ tìm đến
những nơi kín đáo nhất không lối vào của rừng già.
Một buổi sáng, Antonio José Bolivar đã bắn trượt phi tiêu, ông hiểu ông
cũng đã già. Với ông cũng vậy, giờ phút ra đi cũng tới gần.
Ông đã quyết định định cư ở làng El Idilio, và sinh sống bằng săn bắn.
Ông không thể tự quyết định cho mình giờ phút của cái chết, để cho kiến
rừng ăn xác mình. Ngay cả khi chuyện đó có xẩy ra, nó sẽ là một ngày lễ
buồn.
Ông giống như những người thổ dân, nhưng không phải là họ. Sẽ không
có lễ hội dành cho ông, không có ăn uống, không có thứ nước diệu kỳ để
người ta ra đi trong đê mê.
Một hôm, khi ông đang bận đẽo một con thuyền mới mà ông muốn đóng
nó chắc chắn nhất để có thể vượt được mọi trở ngại trên sông, chợt ông
nghe thấy một tiếng nổ vọng tới từ phía một nhánh sông. Đấy là điềm báo
hiệu sự ra đi của ông.
Ông chạy tới địa điểm phát ra tiếng nổ, và nhìn thấy một đám người thổ
dân đang khóc lóc. Họ chỉ cho ông một đám cá chết nổi lềnh bềnh trên
sông, cùng một nhóm người lạ đang chĩa súng về phía họ.