Đó là một nhóm năm người phiêu lưu đi tìm vàng. Họ đã dùng thuốc nổ
phá cái đập giữ cá để mở lối đi trên sông.
Tất cả đã xẩy ra rất nhanh, vì hoảng sợ khi thấy những người Shuars
xuất hiện, những người da trắng đã nổ súng bắn hai người thổ dân, rồi bỏ
chạy bằng thuyền của mình.
Ông biết rằng những người da trắng sẽ không có đường thoát. Những
người thổ dân đã đuổi theo họ bằng một lối tắt, rình ở một nơi mà dòng
sông rất hẹp, để những ngọn giáo tẩm thuốc độc có thể với tới dễ dàng
những con mồi của họ. Mặc dù vậy, một người da trắng đã kịp nhảy xuống
nước, bơi sang bờ đối diện rồi biến mất vào trong rừng.
Đầu tiên phải chăm sóc những người bị thương. Một người đã chết, đầu
bị bắn nát bét bởi một họng súng chĩa thẳng vào mặt. Một người khác đang
hấp hối, lồng ngực vỡ toang, đó là bạn của ông, Nushimo.
— Thật là một cách ra đi tồi tệ. — Nushimo thở hổn hển, mặt nhăn lại vì
đau đớn, cánh tay run rẩy chỉ vào bát thuốc độc. — Người anh em. Tôi sẽ
không yên nghỉ được, chừng nào cái đầu của kẻ đó không được treo lên cây
cột nhà, tôi sẽ ra đi buồn bã như một con vẹt mù đập đầu và cành cây, hãy
giúp tôi, người anh em.
Những người Shuars vây quanh ông. Ông là người duy nhất thông thạo
phong tục của người da trắng. Những lời yếu ớt của Nushimo nói với ông
rằng giờ đã đến lúc ông phải trả nợ, món nợ ông đã vay khi họ cứu ông khỏi
nanh vuốt của rắn độc.
Điều đó có vẻ như công bằng, ông mang theo một ống phi tiêu làm vũ
khí, bắt đầu một cuộc săn người đầu tiên của mình.
Ông chẳng khó khăn gì tìm ra hắn. Trong cơn tuyệt vọng, kẻ đi tìm vàng
đã để lại những dấu vết rõ ràng đến nỗi chẳng cần tìm kiếm.