Ông ở đây được 5 năm trước khi ông hiểu rằng mình sẽ chẳng bao giờ
rời khỏi xứ này. Hai vết răng cắn đã báo cho ông cái tin bí mật ấy.
Ông học cách người Shuars đi rừng, bằng cách áp sát hai bàn chân lên
mặt đất. Mắt và tai chăm chú lắng nghe những tiếng thì thầm của rừng, con
dao quắm luôn sẵn sàng trong tay. Một hôm, trong một phút lơ đãng, ông
cắm con dao xuống đất để rảnh tay hái một chùm quả. Đúng lúc cúi xuống
cầm lại dao, ông cảm thấy hai cái nanh nhọn rát bỏng của một con rắn đuôi
chuông cắm vào cổ tay phải.
Ông nhận ra con rắn, nó dài khoảng một mét, đang trườn ra xa, để lại
trên mặt đất những hình chữ X, vì thế người ta gọi nó là rắn ích xì. Ông
phản ứng thật nhanh giơ dao nhẩy theo nó. Ông còn kịp băm nó thành mảnh
nhỏ, trước khi nọc độc phủ một bức mành làm ông mờ mắt.
Lấy tay dò dẫm, ông tìm được đầu con rắn. Cảm thấy sự sống đang rời
bỏ mình, ông đi tìm một gia đình người Shuars. Những người thổ dân nhìn
thấy ông lảo đảo đi tới, không còn khả năng để nói, bởi lưỡi, chân tay, và cả
thân thể đã sưng phồng lên quá cỡ. Ông cảm thấy mình như sắp nổ tung ra.
Ông chỉ kịp giơ cái đầu rắn lên trước khi ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Hai ngày sau, ông tỉnh dậy, thân thể còn sưng tấy, người run lẩy bẩy từ
đầu tới chân giữa hai cơn sốt. Cách chạy chữa truyền thống của một thầy
mo giúp ông hồi phục sức khoẻ một cách chậm chạp.
Thuốc bằng lá rừng làm tiêu nọc độc. Những lần tắm khô, vùi mình
trong tro lạnh, làm giảm những cơn sốt cùng những cơn ác mộng. Một chế
độ ăn uống với óc, gan, và cật khỉ giúp ông có thể đứng lên đi lại sau 3
tuần.
Trong suốt thời gian dưỡng bệnh, người ta cấm ông không được đi xa
khỏi nhà. Những người đàn bà tỏ ra rất cương quyết trong việc thi hành chế
độ điều trị nhằm làm sạch nọc độc trong cơ thể ông.