— Dễ thương như một bầy khỉ ouistisis, lắm mồm như những con vẹt
say và to mồm gào rú như quỷ sứ.
Những người thổ dân đón nhận những so sánh ấy bằng những tiếng cười
rộn vang, và thể hiện sự đồng tình của họ bằng những tiếng hú chói tai.
— Còn ở trên kia, nơi quê hương của anh, thì sao?
— Rất lạnh. Buổi sáng và buổi tối lạnh như băng. Người ta phải quấn
poncho [2] làm bằng len và đội mũ.
—Vì thế mà người nào cũng bốc mùi hôi thối. Bởi khi đi ị người ta để
dính phân vào nó.
—Không phải, tất nhiên có trường hợp như thế, nhưng vấn đề là trời
lạnh, nên người ta không thể đi tắm bất cứ lúc nào như mọi người ở đây.
— Khỉ ở trên đó, chúng cũng mặc poncho?
— Trên cao nguyên không có khỉ, cũng không có lợn rừng khoang. Dân
trên núi không biết đi săn.
— Thế họ ăn gì?
— Ăn những gì họ có. Khoai tây, ngô tẻ, thỉnh thoảng có thịt lợn hoặc
gà vào ngày lễ, hay thịt chuột lang vào những hôm chợ phiên.
— Vậy họ làm gì nếu không đi săn?
— Họ làm ruộng từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.
— Những thằng ngốc, đúng là những thằng ngốc. — Những người thổ
dân Shuars kết luận.