gây thành những vết thương mưng mủ xanh. Họ bị bao vây bởi thú rừng đói
mồi rình mò. Tiếng động của chúng ngăn không cho họ ngủ yên. Vào giây
phút tuyệt vọng đó, sự giải thoát đã tới dưới hình dạng những con người cởi
trần, mặt mũi bôi mầu đỏ vẽ bằng nhựa quả rucu, [1] đầu và tay họ được
trang điểm bằng những vòng lông chim nhiều màu sắc.
Đó là những người thổ dân Shuars, do thương cảm số phận họ, đã tới
gần đưa bàn tay cứu giúp.
Những người da đỏ dạy họ săn bắn, câu cá, dựng nhà có thể chịu được
mưa bão, phân biệt các loại quả lành và quả độc, và nhất là dạy họ cách
sống với rừng.
Khi mùa mưa đã qua, những người thổ dân giúp hai người khai hoang
trên sườn núi, đồng thời cũng báo cho họ biết đó là một việc làm vô vọng.
Mặc những lời cảnh báo của người da đỏ, họ vẫn gieo những hạt giống
đầu tiên, và chẳng cần mất nhiều thời gian cho lắm, họ phát hiện ra đất ở
đây rất cằn. Không có tán rừng che, những cơn mưa sẽ bào đất không
ngừng nghỉ, khiến cho cây mọc lên không có đủ chất mầu để phát triển.
Chúng sẽ chết non trước khi ra hoa, hay bị cắn nát bởi côn trùng.
Đến mùa mưa tiếp theo, trên mảnh đất họ mất bao nhiêu công sức khai
hoang, đất bị xói mòn trôi theo triền dốc ngay từ cơn mưa đầu tiên.
Dolores không chịu đựng nổi đến mùa mưa thứ hai. Cô đã ra đi, bị cuốn
đi bởi một cơn sốt dữ dội, người cô héo tới tận xương vì sốt rét.
Antonio hiểu là không thể quay trở về làng cũ trên cao nguyên. Những
người nghèo có thể tha thứ cho nhau tất cả, trừ sự thất bại.
Ông bị kết án phải ở lại nơi này, cùng với những kỷ niệm là người bạn
đồng hành duy nhất. Ông muốn trả thù vùng đất đáng nguyền rủa, cái địa