Họ quyết định rời bỏ vùng cao nguyên vào ngày mà người ta nói với
ông những lời gợi ý mất danh dự.
Có thể đấy là lỗi phía đàn ông. Hãy để cho cô ấy ở một mình vào ngày
hội San Luis.
Người ta yêu cầu ông mang vợ đến ngày hội tháng 6, bắt cô phải tham
dự vũ hội và buổi chuốc rượu tập thể. Khi cha cố vừa quay lưng đi, dân
chúng nằm ngả ngớn trên thềm nhà thờ sẽ đua nhau uống rượu mạnh
nguyên chất được cất từ mía. Một thứ sản phẩm thừa lấy từ bã làm đường
được ép bởi cối xay gió. Rượu làm các thân thể quấn lấy nhau trong sự
đồng lõa của bóng đêm.
Antonio từ chối khả năng làm bố của một đứa trẻ sinh ra trong hội giả
trang. Anh nghe tin chính phủ có chương trình khuyến khích dân đi khai
hoang vùng Amazon. Nhà nước hứa chia cho mỗi gia đình một diện tích đất
khá rộng, giúp đỡ kỹ thuật, đổi lấy việc họ định cư ở vùng đất biên giới
đang tranh chấp với nước Peru. Có thể việc thay đổi khí hậu sẽ chữa lành sự
khiếm khuyết của một trong hai người.
Gần đến ngày hội San Luis, hai người tập trung tất cả những đồ đạc ít ỏi
của mình lại, khóa cửa nhà và lên đường.
Phải mất hai tuần, họ mới tới được cảng sông El Dorado. Bằng xe bus,
bằng xe tải, hay đơn giản là đi bộ, hai người đi qua những thành phố có tập
tục kỳ lạ như Zamora và Loja, nơi người da đỏ Saragurus luôn mặc đồ đen
để chịu tang Atahualpa.
Sau một tuần hành trình nữa bằng thuyền độc mộc, chân tê dại vì ngồi
lâu không được vận động, họ đổ bộ lên bờ ở một khúc quanh của dòng
sông, nơi có duy nhất một toà nhà lợp tôn rộng mênh mông. Nó vừa là trụ
sở hành chính, vừa là cửa hàng bán công cụ và hạt giống, cũng là nơi ở tạm
cho những người mới đến. Đó là lànglàng El Idilio.