Ba năm đầu cái gia đình trẻ con ấy sống trong nhà bố vợ. Đó là một ông
già goá, người đồng ý để lại toàn bộ gia sản cho cặp vợ chồng, đổi lại
những lời cầu nguyện và hứa hẹn chăm sóc cho ông lúc tuổi già.
Ông già qua đời lúc họ xấp xỉ tuổi 19. Hai người thừa hưởng mấy mét
đất không đủ để nuôi sống gia đình, và bầy gia súc thì không còn sống sót
lấy một con sau những chi phí tang lễ.
Thời gian trôi đi, người đàn ông vừa làm ruộng trên mảnh đất của gia
đình, vừa đi làm thuê cho những chủ trại quanh vùng. Họ tự bằng lòng với
những gì tối thiểu nhất. Điều thừa thãi duy nhất họ có là những lời bình
phẩm xấu bụng của mọi người. Những điều đồn đại này không ảnh hưởng
đến ông, nhưng làm Dolores ăn không ngon ngủ không yên.
Cô không có bầu. Hàng tháng kinh nguyệt đến đều đặn một cách ghê
gớm. Mỗi lần tới tháng càng làm tăng thêm sự cô lập của cô.
— Con bé này đẻ ra đã vô sinh. — Các bà già nói với nhau.
— Tôi đã nhìn thấy kinh của nó từ lần đầu tiên. Nó chứa đầy những con
nòng nọc chết. — Một bà già khẳng định.
— Con bé này đã chết từ trong ruột. Thứ đàn bà như nó thì dùng làm
được việc gì? — Mấy bà già tiếp tục.
Antonio cố gắng an ủi vợ. Hai người đi khám hết thầy lang này đến thầy
lang khác, thử mọi loại lá thuốc cũng như những loại dầu kích thích sinh
sản.
Tất cả mọi cố gắng đều vô ích. Tháng này qua tháng khác, người phụ nữ
trốn vào góc nhà để che giấu mọi người cái chu kỳ kinh nguyệt đáng xấu
hổ.