ÔNG GIÀ ĐỌC TRUYỆN TÌNH
ÔNG GIÀ ĐỌC TRUYỆN TÌNH
Luis Sepúlveda
Luis Sepúlveda
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Chương 3
A
ntonio José Bolivar biết đọc nhưng không biết viết. Giỏi lắm ông chỉ
có thể nguệch ngoạc ký tên vào giấy tờ, ví dụ như khi đi bầu cử. Nhưng một
sự kiện như vậy rất ít khi xảy ra, nên ông lão có thời gian để quên nó.
A
Ông đọc chậm chạp, giọng thì thầm, lẩm nhẩm từng chữ cái một giống
như mồm đang nếm thử một món ăn. Khi đã nhẩm xong một chữ, ông đánh
vần lại một hơi. Sau đó ông tiếp tục làm như vậy với một câu. Cứ như thế,
ông chiếm lĩnh dần dần những tình cảm, ý nghĩa của từng trang sách.
Khi có đoạn làm ông cực kỳ thích thú, ông lặp đi lặp lại nhiều lần cho
đến lúc cảm thấy đủ để nhận ra rằng làm sao ngôn ngữ loài người có thể
đẹp tuyệt vời như vậy.
Ông thường dùng một cái kính lúp để đọc. Đồ vật này được xếp vào
hàng thứ hai trong những đồ dùng quý báu nhất của ông. Nó chỉ đứng sau
hàm răng giả.
Ông sống trong một căn nhà tranh rộng chừng 10m2, đồ đạc hết sức sơ
sài. Một cái võng vải gai, một thùng bia dùng làm giá cho cái bếp dầu, và
một cái bàn có chân rất cao. Một hôm, khi cảm thấy đau lưng, ông hiểu
rằng tuổi tác đã bắt đầu ngả xuống đời mình. Ông quyết định sẽ ngồi ít nhất.
Chính vì thế ông mới đóng cái bàn cao lênh khênh này để có thể đứng ăn,
và để đứng đọc sách.