Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, Joselina vừa làm nghĩa vụ người tình vừa
đóng vai người bình luận văn học. Sáu tháng một lần, cô chọn hai quyển
tiểu thuyết đầy rẫy những tình tiết đau khổ không sao tả nổi, để Antonio
José Bolivar Proano cô đơn đọc chúng trong căn nhà của mình, đối diện với
dòng sống Nangaritza.
Ông già cầm lấy hai quyển sách, ngắm nghía bìa và tuyên bố chúng làm
ông hài lòng.
Cùng lúc, người ta mang thùng gỗ chứa xác chết lên tầu dưới sự kiểm
soát của xã trưởng. Khi nhìn thấy bác sĩ, ông ta sai một người đến nói.
— Ông xã trưởng nhắc ông đừng quên trả tiền thuế.
Bác sĩ chìa mấy đồng tiền giấy đã chuẩn bị trước, rồi nói thêm vào:
— Ông ta nghĩ gì vậy. Nói với ông ấy, tôi luôn là một công dân gương
mẫu.
Người ấy quay lại chỗ xã trưởng. Gã béo cầm lấy tiền nhét vào túi rồi
giơ tay lên ngang trán ra hiệu chào.
— Hắn chết ngập cả lưng với đống thuế của hắn. — Ông già bình luận.
— Những vết cắn ấy ở đây chẳng nhằm nhò gì so với những nơi khác.
Nhà nước sống bằng cách ăn bám trên lưng dân thường. Mà đấy là chúng ta
mới chỉ bị làm phiền bởi một con chó nhỏ hay gây sự.
Hai người tiếp tục uống rượu và hút thuốc, mắt dõi theo dòng nước xanh
không ngừng chảy.
— Antonio José Bolivar, tôi thấy lão có vẻ trầm ngâm. Lão có điều gì lo
lắng à?