muối vào. Đấy là cách duy nhất giữ cho xác chết tạm coi được, cho đến
phút cuối cùng của chuyến đi. Nhưng lần này, người chết là một thằng Mỹ
trời đánh. Người ta phải đem hắn đi nguyên vẹn cùng với những con dòi
đang làm ruỗng xác hắn từ bên trong. Lúc mang về đến nơi, xác hắn sẽ chỉ
còn là một túi thịt hôi thối.
Ngồi trên những thùng chứa ga, bác sĩ và ông già yên lặng ngắm dòng
nước trôi. Thỉnh thoảng họ truyền nhau chai rượu Frontera và hút những
điếu xì gà làm bằng những lá thuốc lá già. Thứ xì gà duy nhất chịu đựng
được độ ẩm ở vùng này.
— Đúng là đồ chó má. Antonio José Bolivar, lão đã bịt mõm hắn. Tôi
không ngờ lão lại có tài năng thám tử đến thế. Lão đã làm cho hắn mất mặt
trước mặt mọi người. Những người thổ dân kia không ăn cắp. Hi vọng có
ngày những người Jivaro sẽ tặng cho hắn một mũi lao.
— Vợ hắn sẽ giết hắn. Cô ta đang tích trữ sự căm thù, nhưng chưa có
đủ. Việc ấy đòi hỏi phải có thời gian.
— Nghe này, tôi hoàn toàn quên mất vì cái xác chết ngu xuẩn kia. Tôi
mang cho lão hai quyển sách.
Mắt ông già sáng lên.
— Về tình yêu?
Bác sĩ làm hiệu gật đầu.
Antonio José Bolivar Proano thường đọc những tiểu thuyết tình yêu, còn
bác sĩ là người thường xuyên cung cấp sách cho ông trong mỗi lần ghé qua.
— Đó là những chuyện buồn?
— Có thể khóc được. Bác sĩ khẳng định.