— Hãy để cho họ đi. Họ có những lý do chính đáng để lo lắng. Ông xã
trưởng vẫn chưa hiểu à?
Ông già lắc đầu nhìn xã trưởng, rồi đột nhiên cầm lấy một bộ da báo
ném về phía ông ta. Xã trưởng đỡ lấy với một vẻ mặt ghê tởm.
— Suy nghĩ đi, thưa ông. Ông làm xã trưởng ở đây bao nhiêu năm mà
không học được điều gì. Cái thằng Mỹ mất dạy đã giết chết những con báo
con, và chắc chắn bắn bị thương con báo đực. Hãy nhìn bầu trời, ông có
thấy mùa mưa đang đến gần không? Bây giờ ông hãy tưởng tượng lại sự
việc. Con báo cái phải đi kiếm mồi ăn cho no bụng, để có sữa cho con bú
đầy đủ trong những tuần đầu tiên của mùa mưa. Những con báo con vẫn
chưa cai sữa, nên con đực phải ở lại canh. Các loài thú, chúng sống như thế.
Chính lúc đó thằng Mỹ bắn chúng.
Điên dại vì đau đớn, con báo cái lần theo rình mò. Nó sẽ săn người.
Chắc chắn con báo cái chẳng gặp khó khăn gì để lần theo dấu thằng Mỹ. Nó
chỉ cần đánh hơi mùi sữa báo dính vào thằng ngốc dại dột.
Con báo đã giết một người, đã cảm nhận và quen máu người. Với bộ óc
bé nhỏ của nó, tất cả loài người là những kẻ sát sinh. Đối với nó chúng ta có
cùng một mùi. Ông hãy để cho những người Shuars đi. Họ cần báo động
cho gia đình và hàng xóm họ. Mỗi ngày trôi qua càng làm con báo thêm
tuyệt vọng và nguy hiểm hơn. Nó sẽ lần xuống gần các làng, để đi tìm mùi
máu.
Thằng Mỹ ngu xuẩn! Ông hãy nhìn những tấm da. Tất cả đều còn non,
không thể sử dụng được. Chẳng ai đi săn bằng súng ngay trước mùa mưa.
Ông có thấy những vết đạn trên da? Ông nhận thấy thế không? Ông buộc
tội những người da đỏ, nhưng chúng ta biết, kẻ có lỗi là thằng Mỹ. Hắn đi
săn ngoài mùa, lại săn những loài động vật bị cấm.