Bác sĩ can thiệp.
— Nhưng họ giết để làm gì?
— Để làm gì? Câu hỏi của bác sĩ thực đáng ngạc nhiên. Để cướp, còn có
động cơ nào khác? Những thằng mọi này, có điều gì cản được chúng?
Ông già buồn rầu lắc đầu nhìn bác sĩ. Bác sĩ hiểu Antonio José Bolivar
vẫn chưa chịu. Ông giúp ông già bày những vật tùy thân của người chết lên
bờ sông.
Một cái đồng hồ, một cái địa bàn, một cái ví căng phồng tiền, một cái
bật lửa ga, một con dao săn, một dây chuyền bằng bạc có mề đay hình đầu
ngựa. Ông già quay sang nói với một người thổ dân bằng thứ tiếng của họ.
Anh chàng này nhảy xuống thuyền với tay đưa cho ông một cái xắc vải gai
màu xanh.
Trong xắc, người ta tìm thấy mấy băng đạn, và năm bộ da báo bé tí xíu.
Những bộ da mèo vàng điểm chấm đen. Chúng dính phân và bốc mùi thối
chẳng kém gì xác chết.
— Thưa ông rõ cả rồi, tôi nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết xong. —
Bác sĩ nói.
Xã trưởng mồ hôi vẫn chẩy ròng ròng hết nhìn những thổ dân Shuars,
ông già, bác sĩ, rồi những kẻ hiếu kỳ xúm quanh, không biết phải nói thế
nào.
Khi nhìn thấy mấy bộ da báo, những người thổ dân nói với nhau với một
vẻ lo lắng, rồi họ nhẩy xuống thuyền.
— Đứng lại. Chúng mày phải chờ tao quyết định.